Nếu có ai đó hỏi tôi, phút giây nào khiến tôi cảm động khi làm nghề giáo?
Thì xin được trả lời:

Đó là khi các con tâm sự trong buổi học online: “Con muốn quay lại trường lắm rồi cô ạ!”
Là khi ve đã kêu ngoài kia giáo viên mới chuẩn bị đón các con tới lớp. Chuyện đó, đã bao giờ?
Đã không còn nhớ bao nhiêu cuối tuần đến trường lau dọn, khử khuẩn để đợi một thông báo các con sẽ đi học.
Đã không còn nhớ bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu mong chờ sự trở lại “để lợi hại hơn xưa”.
Cuối cùng, ngày này cũng đến!

Cảm động là khi Giáo viên, Phụ huynh và cả các con học sinh cùng háo hức quay trở lại trường sau một kì nghỉ hè “bất đắc dĩ”. Cùng quét, cùng lau, cùng dọn, cùng rửa để chào đón các con trở lại với phấn trắng bảng đen, với bàn ghế, với sách vở, với thầy cô giáo.
Đó, là khoảnh khắc tuyệt vời! Thật sự xem lại những bức ảnh này, tôi cảm thấy cay cay sống mũi.

Xin chân thành cám ơn những hi sinh thầm lặng.
Xin chân thành cám ơn những sẻ chia và giúp đỡ của các bậc Phụ huynh. Chính những điều ý nghĩa này khiến cho chúng tôi cảm thấy như được tiếp đầy năng lượng, không chỉ trong ngày hôm nay, mà là cả hành trình giáo dục.
Cám ơn những bạn nhỏ của ngôi nhà Đức Thắng, vì những đáng yêu và sự trong veo của các con cũng làm thầy cô háo hức đến thứ 2 lắm rồi!
Còn các con, chúng mình đã sẵn sàng chưa?
_______________________________________________
Đức Thắng, ngày 09 tháng 05 năm 2020.